LIKE US ON FACEBOOK

HOT News

TIN TỨC MỚI

KỸ NĂNG CHO SINH VIÊN

TUYỂN SINH

THƯ GIẢN

THƯ VIỆN

ẨM THỰC

VIỆC LÀM CHO SINH VIÊN

» » Lá thư ngày ấy

Cô giáo đứng trên bục giảng, ánh mắt trìu mến nhìn tất cả học sinh, sau đó cô nhẹ nhàng nói:
-Các em chỉ còn gần một tháng nữa thôi là phải ra trường rồi. Cô mong từ bây giờ các em sẽ cố gắng hết mình để trở thành con người mình mong ước, gặt hái được thành công trên con đường mình đã chọn. Và hơn hết, cô mong các em sẽ hoàn thành tốt kì thi sắp tới.
Cô dứt lời, lòng tôi chợt lắng xuống. Thời gian trôi nhanh như muốn bỏ rơi lũ học trò chúng tôi phía sau. Chỉ mới hôm nào tôi còn lạ lẫm với bạn mới, trường mới. Vậy mà giờ đây đã sắp phải rời xa. Bất giác tôi quay đầu nhìn về phía Hoàng Thiên. Cậu như một vật cản vô hình khiến tôi không muốn rời xa nơi đây. Cũng bởi vì, lời yêu trong tôi còn chưa kịp ngỏ, nên tôi không muốn mình phải quay lưng bước đi...


***

Hoàng Thiên học chung với tôi từ năm lớp 10. Năm ấy, không biết do vô tình hay do duyên phận sắp đặt cậu ngồi cạnh tôi. Cậu trầm lặng, ít nói và vô cùng khó gần (đối với tôi). Vậy nên ngồi bên cậu, tôi luôn có cảm giác nặng nề, khó thở, lúc nào cũng sợ nói sai, làm sai điều gì. Dù tôi biết, tôi có thế nào cậu cũng không quan tâm. Đôi lúc cô bảo cả lớp thào luận bài theo cặp, nhìn thấy vẻ mặt thờ ơ của cậu mà tôi chỉ muốn sút cậu một phát bay lên Mặt Trăng.
“Lúc nào cũng tỏ thái độ ấy, cậu không chán sao?” Tôi làu bàu.
“Còn cậu, lúc nào cũng để ý đến thái độ của mình...không chán sao?”
Tôi cứng họng không nói được gì, đành hậm hực quay mặt đi nơi khác. Hừ, mặc kệ cậu ta. Chẳng hiểu sao tôi lại phải ngồi gần một tên “dở hơi” như vậy không biết.
Một hôm, trong tiết thể dục, tôi tự ý lấy trái bóng rổ trong phòng dụng cụ ra tập chơi. Hoàng Thiên nhắc nhở, bảo tôi nên cất đi, nếu không thầy sẽ phạt đấy, nhưng tôi không quan tâm, lại còn tỉnh bơ bảo cậu lo xa. Thế là cậu hậm hực bỏ đi chỗ khác, còn tôi thì đắc chí cười “he he” khi thấy cậu tức giận (vì tôi vốn không ưa cậu mà). Kết quả tôi bị thầy giáo mắng cho một trận rồi phạt chạy năm vòng sân. Tôi choáng váng. Tuy nhiên, điều bất ngờ là khi tôi đang định chạy thì một bàn tay nắm tay tôi giữ lại. Sau đó Hoàng Thiên bước lên trước mặt thầy, giọng cậu không lớn lắm, nhưng vô cùng rõ ràng và dứt khoát: “Trái bóng là do em lấy ra, bạn ấy chỉ chơi thôi chứ không liên quan gì hết”. Và thế là, cậu chịu thay cho tôi hình phạt khó nhọc ấy. Tôi ngạc nhiên lắm. Nhìn theo bóng dáng cậu chạy lòng vòng quanh sân trường dưới cái nắng gay gắt, lòng tôi chợt dâng lên cảm giác bâng khuâng xao xuyến, cứ nghèn nghẹn khó nói thành lời. Đến khi tiết học kết thúc, tôi gặp cậu và hỏi ngay: “Vì sao cậu lại nhận lỗi thay mình?”. Cậu nhìn tôi giây lát rồi bỏ đi, sau khi để lại một câu nói: “Vì cậu là con gái”. Tôi thấy đôi chút thất vọng, vì tôi nghĩ cậu sẽ trả lời tôi bằng câu gì đó ghê gớm lắm. Không ngờ chỉ đơn giản như vậy.
Nhưng kì lạ là, sau ngày hôm ấy, hình ảnh cậu trong mắt tôi thay đổi hoàn toàn. Hành động nào của cậu tôi cũng thấy đáng yêu vô cùng. Lấy cớ “trả ơn” cậu, tôi luôn muốn được nói chuyện và quan tâm cậu nhiều hơn. Người ta gọi thế là yêu đấy, và chính tôi cũng cảm nhận được điều đó. Khi yêu ai, bạn sẽ thấy hồi hộp khi tiếp xúc với người ấy. Nếu như trước đây ngồi cạnh cậu tôi có cảm giác khó thở, thì khoảng thời gian sau đó lại càng cảm thấy khó thở hơn gấp trăm lần, vì khi nhịp tim tăng thì nhịp thở cũng sẽ tăng. Tôi yêu cậu...là từ khi ấy.
Năm lớp 11 và 12, tôi không còn ngồi chung với cậu nữa. Đôi lúc cũng thấy có chút tiếc nuối, nhưng có lẽ vậy mà hay hơn. Không ngồi gần cậu, tôi sẽ không lo cậu biết được tình cảm của tôi .Tôi yêu cậu, không phải bằng thứ tình cảm bồng bột, nhanh đến, nhanh đi của tuổi học trò. Tình yêu trong tôi cứ âm thầm, lặng lẽ, nỗi nhớ trong tôi cũng không da diết, cồn cào. Nó như ngọn lửa âm ỉ cháy trong tim tôi, có lẽ bất ngờ một lúc nào đó sẽ bùng cháy. Có đôi lần, tình cảm trong tôi dâng trào lên cao vút, thôi thúc tôi nói cho cậu biết tất cả. Nhưng sau phút giây ấy mọi chuyện lại vận hành theo đúng quy luật của nó, là nhớ, là yêu, là quan tâm và hi vọng.
Thi thoảng, vài tin nhắn quan tâm với danh nghĩa một người bạn được gửi đi. Cậu cũng rất vui vẻ trả lời, lại còn nhiệt tình hỏi han tôi, kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện. Tôi có cảm giác, sau nhiều lần tôi tự nguyện sẻ chia cùng cậu, cậu đã xem tôi như tri kỉ để giải bày tâm sự. Tôi vốn là người thích phóng đại, thích mộng tưởng. Như vậy là người ta cũng...thích mình rồi. Những nghĩ là nghĩ vậy thôi, chứ tôi cũng chẳng muốn quan tâm có phải thật hay không. Vì với tôi mà nói, chỉ cần tôi biết mình yêu cậu là đủ rồi.


***
Thầm nhớ lại tiết thể dục năm ấy, tôi luôn tự hỏi mình, vì sao có thể yêu nhanh như vậy. Có lẽ khi ấy cậu “ngầu” quá, “ga lăng” quá làm tôi say nắng( con gái vốn dĩ là vậy mà). Cũng có thể, khi ấy tôi nhìn ra được mặt khác trong con người cậu, rằng cậu không phải là kẻ thờ ơ, lạnh nhạt, vô tâm như tôi thường nghĩ. Dù lí do gì đi nữa cũng không thể phủ nhận, tôi đã thích cậu, rất nhiều.
Tôi nằm dài trên giường, mắt chòng chọc nhìn lên trần nhà. Chuông báo tinh nhắn vang lên: “Đang làm gì vậy?”. Là tin nhắn của Hoàng Thiên, tôi đã lưu tên cậu trong danh bạ bằng cái tên rất đặc biệt, đó là “My love”. Chẳng biết phải nói gì, tôi nhắn lại: “Mình đang nhớ, rất nhớ một người”. “Vậy sao không đi gặp người ấy đi?”. “Mình mới gặp, nhưng vẫn nhớ”. “Uhm, chắc là người yêu cậu hả?”_Cậu chọc. “Uh”_Tôi thành thật. Sau đó rất lâu, cậu mới nhắn tin trả lời: “Mình bận chút việc, nói chuyện sau nhé”. “Uh, bye cậu”.
Tôi cười buồn, chỉ mới nghe tôi nói vậy thôi mà cậu đã không muốn nói chuyện nữa, chứ đừng mong cậu sẽ tò mò hỏi người đó là ai. Có lẽ hi vọng cậu có thể cảm nhận được của tôi mà không cần phải nói ra, mãi mãi không trở thành hiện thực.
Sáng hôm sau, tôi đến lớp thật sớm. Phòng học không một bóng người, không gian yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được tiếng lá xào xạc rơi ngoài cửa sổ. Tôi lấy trong cặp ra một phong thư, cẩn thận đặt vào ngăn bàn của cậu. Tôi đứng ngắm nghía nó hồi lâu, rồi đưa tay đẩy nó vào sâu hơn. Tôi sợ người thấy nó đầu tiên không phải là cậu. Chắc bạn cũng đoán được phong thư đó là gì rồi phải không? Đúng vậy, nó là bức thư tình tôi đã viết đi viết lại cả ngàn lần, nhưng đến hôm nay mới đủ can đảm để đưa cho cậu (dù không trực tiếp). Lá thư ấy không dài, nhưng có lẽ cũng đủ cho cậu biết người viết là tôi, và hiểu được tình cảm của tôi dành cho cậu nhiều như thế nào. Nhiều người nói, như vậy là “cọc đi tìm trâu”, bởi vì tôi là con gái. Nhưng tôi không cảm thấy xấu hổ vì điều này. Bạn biết không, chỉ còn không đầy một tháng nữa thôi, tôi và Hoàng Thiên sẽ phải rẽ sang hai đường đời khác nhau. Liệu khi ấy có còn cơ hội gặp lại? Có còn cơ hội nói tiếng yêu thương? Tôi sợ lắm khi tôi trưởng thành, quay đầu nhìn lại phải nói câu “Gía như ngày ấy..”
Chẳng biết phải làm gì tiếp theo, tôi phóng ra khỏi trường rồi đạp xe thật nhanh về nhà. Lấy cớ bị bệnh để gọi điện cho cô giáo xin nghỉ học. Sau đó tôi nằm dài xuống giường, trong lòng thấp thỏm không yên. Nhìn đồng hồ, tôi càng rối rắm hơn, đã đến giờ vào học, và có lẽ, cậu đã đọc được bức thư ấy. Không biết phản ứng của cậu như thế nào, nhưng bảo tôi đối diện với cậu lúc này tôi thực sự không đủ can đảm. Thực ra, tôi đã chuẩn bị tâm lí cho những tình huống xấu nhất. Dù cậu có từ chối thì tôi vẫn có thể mỉm cười tự an ủi mình, rằng từ nay trở đi tôi sẽ không phải tò mò, suy đoán tình cảm của cậu nữa. Ngày sau khi nhìn lại, tôi cũng không phải hối tiếc điều gì. Và coi như tôi đã có lí do cho phép tôi ngừng yêu cậu, dù tôi biết sẽ rất khó.
“Chiều nay gặp nhau ở công viên nhé!”-Tin nhắn của cậu. Có lẽ cậu đã đọc được bức thư ấy. Bất giác, tim tôi đập nhanh hơn. Nghĩ đến giây phút đứng trước mặt cậu, tôi vừa lo lắng, nhưng cũng vừa hi vọng.
Buổi chiều, cái nắng dịu đi nhiều, tôi dạo bước trên con đường quen thuộc dẫn đến công viên. Hai bên đường, hoa bằng lăng nở rộ, tím cả một góc trời. Thầm nghĩ, hạ về thật rồi.
Từ xa, tôi đã nhìn thấy cậu đang đứng dựa lưng vào một thân cây bằng lăng. Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng, mái tóc nhẹ bay trong gió nhìn vô cùng “lãng tử” (giờ thì tôi hiểu vì sao mình yêu cậu nhiều như vậy). Ôi! Trên tay cậu đang cầm bức thư ấy. Tôi dừng lại, lấy sức hít một hơi thật sâu để cơ thể bình tĩnh lại, sau đó chậm chạp bước từng bước về phía cậu.
-Cuối cùng cậu cũng đến_Cậu mỉm cười khi nhìn thấy tôi, gương mặt vô cùng rạng rỡ.
-Hơ...mình không biết cậu hẹn mấy giờ nên đến trễ.
-Không sao.
-Cậu hẹn gặp mình có việc gì không? Tôi hỏi, nhưng thực ra tôi đã biết rõ câu trả lời.
-À, có chứ, mình muốn hỏi cậu, cái này có phải của cậu không?_Cậu vừa nói, vừa giơ lá thư lên.
Tôi lí nhí trả lời:
-Uh, là của mình...
-Vậy...trả cậu...mình nghĩ mình không nên giữ nó.
Tôi cúi đầu, nhận lại lá thư mà nước mắt chỉ trực dâng trào, cổ họng tôi nghẹn đắng, không nói được câu gì.
-Mình phải đi trước đây, mai gặp lại_Cậu bảo vội tôi, sau đó nhanh chóng mất hút. Tôi nắm chặt lá thư trong tay, nước mắt đã không giữ được nữa mà tuôn trào. Chính tình yêu trong tôi cấu xé tôi, xuyên qua trái tim tôi, đau nhói. “Hoàng Thiên, cậu tàn nhẫn lắm”


Về nhà, tôi vào phòng và khóa chặt cửa lại. Tiếng nhạc du dương từ nhà bên vọng sang làm tôi thấy lòng lắng xuống, nhưng nỗi buồn chẳng theo đó mà giảm đi. Bạn biết không, lá thư ấy vẫn nằm trong tay tôi. Tôi đã chẳng nỡ vứt nó vào một thùng rác nào đó. Dù sao đây cũng là tình cảm của tôi, cậu trả lại thì tôi vẫn có quyền giữ nó cho riêng mình. Tôi mở lá thư ra, tôi sẽ đọc nó lần cuối trước khi xếp nó vào ngăn tủ kí ức, rồi ngày mai gặp lại, tôi và cậu sẽ vẫn là bạn như chưa có chuyện gì xảy ra.
Những dòng tâm sự của tôi, tôi đã dành tất cả suy nghĩ, tình cảm của mình để viết nó, vậy mà kết quả lại...Ơ, hình như trong lá thư còn có nét chữ của ai đó không phải của tôi. Dòng chữ được viết ngay bên dưới dòng chữ của tôi. Nét chữ hơi xấu, nhưng cũng vì vậy mà tôi biết nó do ai viết. Tôi không khỏi hồi hộp khi đọc nó.
“Cảm ơn cậu, tia nắng của đời mình. Những lời này, đáng lẽ mình phải nói ra với cậu trước, nhưng mình lại quá nhát gan khi nghĩ cậu không thích mình. Xin lỗi cậu, mình thật tệ khi không nhận ra tình cảm của cậu để cậu phải buồn. Mình hứa sẽ ở bên cậu, quan tâm chăm sóc cậu, bởi vì Anh yêu em”
Tôi bật khóc nức nở. Ôm lá thư vào lòng mà nước mắt không ngừng rơi. Nhưng đây là những giọt nước mắt hạnh phúc. Cuối cùng tôi cũng làm được rồi, cuối cùng tôi và Hoàng Thiên cũng có cơ hội trở thành người quan trọng của nhau. Có đôi khi, bạn thấy mình không đủ tự tin nói ra tình cảm của mình cho người ấy biết, bạn sợ bị từ chối, sợ mình sẽ tổn thương. Nhưng bạn biết không, trong tình yêu, luôn có một người phải lên tiếng trước, nếu không tình yêu ấy sẽ chẳng thề nào nảy mầm. Hãy tin tôi, chỉ cần bạn dám yêu và dám bày tỏ, thì chắc chắn một ngày, hạnh phúc sẽ mỉm cười với bạn, giống như tôi đây này.



Không có nhận xét nào: